Nhật ký đau đẻ không hề giả trân

Người ta viết nhật ký đi đẻ , còn Liên viết Nhật ký đau đẻ ,vì sao ư, vì Liên đau đẻ mất 2 ngày, và Liên thấy đau đẻ mới là vấn đề đáng viết. Nó dài bất tận, dài hơn cả chuyện đẻ

Tập đầu khi đã 28 tuổi, Liên tự tin lắm vì đọc đủ thứ sách vở. Chuẩn bị đầy đủ 1 mớ kiến thức về sinh đẻ.

Chưa có kinh nghiệm đẻ đái gì, đi làm mấy chị đồng nghiệp vẫn dọa bảo là đứa đầu hay đẻ sớm trước 1 tháng. Thế là cũng tèn tèn xin nghỉ thai sản trước hẳn 1 tháng để nhỡ đâu có đẻ còn kịp chạy đi bệnh viện.

Ai ngờ, gần đến ngày dự sinh rồi mà vẫn chưa thấy dấu hiệu gì. Không rỉ ối, không ra máu cá, không đau bụng đau lưng, cũng không nút nhầy gì gì cả. Chỉ mỗi cái không thể ngủ được. Một tuần trước sinh Liên chỉ có thể ngủ được 1-2 tiếng 1 ngày và không hiểu sao dủ rất mệt nhưng mắt cứ mở trợn trừng.

Một hôm đi mua trà sữa thấy đứa em bán trà sữa kể là khi nào thấy giống đau bụng kinh ý thì mới là đau đẻ, lúc ý thì chuẩn bị đi đẻ ngay lập tức. Lại đủng đỉnh ngồi nhà cày phim dài tập và tiếc nuối những tháng ngày đi làm. Biết vậy chờ gần ngày đẻ hẵng nghỉ.

Rồi tới 3h sáng ngày 15/11 tự nhiên lưng đau buốt, cuộn lên không thể chịu được, Liên tỉnh cả ngủ. Cứ 15p lại cuộn lên như đau tới tháng. Nó không phải là đau bụng, cũng không phải đau lưng, mà đau như kiểu bị dồn xuống phần hạ bộ và có gì đó sắp chui ra khỏi cơ thể mình mà chưa tìm được đường ra. Lúc ý Liên biết ồ yeah, mình đau đẻ rồi.

Đau tới khoảng 5h sáng Liên bắt đầu khóc rồi gọi Thôi Chấn Vinh dậy. Thôi Chấn Vinh bảo đi viện á, có khi sắp đẻ rồi. Nhưng cảm giác vẫn chịu được, và nghe lời cô em bán trà sữa, khi nào đau không chịu nổi thì hẵng vào viện. Không thì bị nhập viện ngay không thương tiếc mà có khi mất cả 1 ngày mới đẻ được cũng nên.

Liên vẫn khóc nhưng ko chịu đi bệnh viện, bắt chồng xoa lưng để giảm đau. Mỗi lần cuộn lên 1 cơn đau là tay lại nắm chặt vai chồng và khóc. Giờ mới biết đau đẻ nó như nào, nhưng đấy chưa phải là tận cùng của cơn đau.

7h sáng hôm ý Liên vẫn động viên chồng đi làm vì có khi chưa đẻ ngay được đâu. Buổi sáng dù đau 15p 1 cơn nhưng vẫn cố lê lết sang quán cắt tóc để gội đầu. Vì nghe nói đẻ xong phải kiêng gội đầu 1 tháng, nên ra quán gội để tóc đỡ bị bết nhanh

nhat-ky-dau-de-2

Đang đau đẻ nhưng vẫn cố gắng chụp ảnh làm kỷ niệm sau cho con xem

Tới chiều Thôi Chấn Vinh đi làm về, Liên vẫn trong tình trạng 10p 1 cơn và chưa dồn dập lắm. Vẫn ngoạc mồm đòi ăn phở chua và uống trà sữa vì sợ đẻ xong không được ăn. Cả ngày vẫn không có dấu hiệu chuyển dạ nào.

Liên vẫn ngồi trên giường, đóng sẵn bỉm và chờ đợi vỡ ối để vào viện đẻ luôn mà cuối cùng vẫn không thấy gì. Khoảng 23h đêm, cơn đau đẻ bắt đầu dữ dội hơn và Liên lại bắt đầu khóc, Thôi Chấn Vinh bắt đi viện ngay và không cho ở nhà nữa. Liên vẫn chưa nghĩ là mình sẽ đẻ được ngay.

Vẫn không chịu mang đồ đi đẻ, mà chuẩn bị sẵn để ở dưới nhà cho mẹ chồng. Trước khi đi còn dặn bà: “Chắc là con vào khám 1 cái, chưa đẻ được thì con về, còn nếu bắt nhập viện luôn thì có gì mẹ xách đồ này vào hộ con”. 2 vợ chồng mặc áo mưa đèo nhau vào viện lúc 23h30 ngày 15/11.

Bác sĩ yêu cầu nhập viện ngay và bắt Liên ngồi xe lăn để đi lên khoa sản. Đúng lúc ý tự nhiên buồn tè, mà không biết nhà vệ sinh ở đâu, đi hỏi bác sĩ thì bác ý vội vàng nói: “ấy không đi ỉa được đâu, nhỡ đâu rặn lại tòi con ra đấy”. Ơ nhưng cháu đi tè thôi mà bác sĩ.

Lên tới khoa sản, Liên bị đẩy vào trong cái phòng đẻ, nằm lên giường để đo nhịp tim và khám trong. Bước vào phòng thấy mấy chị khác nằm trên bàn đẻ, banh háng máu me be bét, Liên rùng mình như đang xem phim kinh dị. Bác sĩ bắt nằm trên giường rồi bắt đầu thọc tay vào khám trong mất 30p lại đi ra vì mới mở được 2 phân.

Ra gặp chồng suýt khóc, bảo chồng là phòng kia sợ lắm, không biết em có bị đẻ trong ý không. Nghĩ lại sao hồi ý ngây thơ thế nhỉ. Không đẻ trong ý thì đẻ ở cái phòng khỉ gió nào thế chị Liên????

Lát sau thấy mẹ chồng tay xách nách mang đồ đạc vào. Liên vẫn nghĩ mình chưa đẻ được và dặn bà cứ về nhà ngủ. Xong xuôi đâu đấy, thì thấy chồng cũng mệt nhoài, 2 vợ chồng co ro trên cái giường bệnh bé tí. Ông chồng uể oải  ngủ ngáy khò khò.

Liên đau quá không ngủ được, bắt đầu lượn lờ nhìn ngó các chị em cùng phòng. Thấy bà chị giường bên vừa nhập viện được 30p đã thấy đẻ xong rồi. Liên nghĩ à thì ra đẻ cũng dễ.

Lại đủng đỉnh ra hành lang đi tè. Thì thấy cảnh tượng 1 bà chị đau đẻ tới nỗi khụy chân ngã xuống nền, chồng phải đỡ rồi lôi vào phòng đẻ. Anh chồng gào toáng lên: “Bác sĩ ơi vợ em sắp đẻ rồi, không đi được nữa rồi”. Chị vợ thì cứ rên rỉ đau quá, chân không lê nổi, đổ cả thân mình lên người chồng.

Lúc đó lại có 1 bà chị nữa từ phòng đẻ lê lết đi ra, vừa gào ầm lên gọi chồng vừa khóc: “Bác sĩ bảo 10 phân mới đẻ được, mới được 8 phân thôi. Đỡ em, đau quá”. Liên khóc nức nở đi vào phòng chờ đẻ, ngồi cạnh chồng mà không dám gọi chồng dậy, vì thấy chồng ngủ ngon quá.

Đứng ngồi không yên, nằm không nằm được, ngồi không ngồi được mà bụng đau cứ 5p 1 cơn. Nước mắt dàn dụa, chờ tới 6h mới dám gọi chồng dậy vì không chịu được. Chồng dìu vào phòng đẻ để bác sĩ lại thọc tay vào khám trong tiếp. Mới được 4 phân, và lại ra ngoài khóc tiếp.

Tới khoảng 8h mẹ chồng Liên vào, mất cả đêm mà vẫn chưa được 10 phân, ối vẫn chưa vỡ. Nằm trên giường mà Liên chỉ biết khóc và bắt chồng xoa lưng không ngừng. Thấy mẹ chồng vào nước mắt lại trào ra gào lên: “mẹ ơi con đau quá”.

Chồng Liên vẫn chưa tỉnh ngủ, thấy mẹ vào định đi uống cốc trà đá để tỉnh táo hơn. Lúc ấy, sao tự nhiên lại nghĩ mình có thể đẻ bất cứ lúc nào, Liên thấy mình như bị bỏ rơi khi chồng bảo ra ngoài uống cốc nước. Liên bắt đầu thảm thiết xin chồng đừng bỏ mình một mình, rồi đòi: “không đẻ nữa, đi về thôi”.

Thề là lúc ý quá đau và không thể ý thức được mình đang nói gì. Mẹ chồng lo quá bảo hay là mổ đi, siêu âm thấy thai cũng to, mà đau 2 ngày rồi, sợ không có sức rặn đẻ.

Ngay lúc ý Bác sĩ thấy thế liền bảo chồng dìu vào phòng đẻ ngay. Mang tiếng là thế nhưng thực ra chồng chỉ dìu tới cửa, còn Liên sẽ phải tự mình đi từ cửa tới bàn đẻ.

Lại công cuộc trèo lên và bác sĩ thọc tay vào khám trong. Thề là sao thọc lắm thế, đau sắp chết mà bác sĩ cứ thọc vào, rồi liên tục hỏi tên gì? chồng tên gì? vào đây với ai? Đồ đạc đâu? Ơ tôi đi đẻ chứ có đi làm căn cước công dân đâu mà bác sĩ hỏi thế.

Huhu tôi cần đẻ, cho tôi đẻ đi. Sauk hi bác sĩ thọc tay khám trong thì Liên thấy nước ối bắt đầu ào ào ra. Bác sĩ bắt đứng xuống giường, dạng 2 chân để con chui ra được, và không cho Liên rặn.

Trời đất, con cứ thúc xuống dưới, không rặn thế nào được. Giường bên cạnh là 1 bà chị đã đẻ đứa thứ 2, bác sĩ bảo có khi chị này đẻ xong thì may ra Liên mới đẻ, rồi dặn: “khi nào buồn ỉa không chịu được thì gọi chị nha”. Rồi bác sĩ đi chuẩn bị đồ cho chị kia đẻ trước. Ủa đi đẻ mà sao lại bảo buồn ỉa thì gọi, thế là đi đẻ hay đi ỉa?????

Ai ngờ Liên càng ngày càng đau, đứng dạng háng mỏi cả chân, tay nắm chặt thành bàn đẻ rồi gào toáng lên: “Chị ơi, em buồn ỉa lắm rồi, không nhịn được, em rặn nhá”.

Bác sĩ quay ra lật đật chạy lại nhắc lên bàn đẻ ngay. Liên khóc lóc thảm thiết, mếu máo bảo bác sĩ nhét giẻ vào mồm không sợ Liên kêu to quá phiền mấy chị giường bên cạnh sợ, không dám đẻ. Bác sĩ mắng cho 1 tràng dài, không cho khóc, không cho gào vì sợ mất sức không rặn được.

Liên ngậm mồm cắn răng chịu đựng. Người ta cứ bảo không gì bằng đau đẻ. Đau đẻ giống như bị gãy 20 cái xương sườn cùng 1 lúc, nhưng Liên đã bị gẫy xương sườn bao giờ đâu mà biết đau như nào. Liên chỉ biết Đau đẻ giống như đau bụng kinh nhưng đau gấp 100 lần, không phải là 200 lần mới đúng.

Cố rặn con ra nhanh nhanh để không đau nữa, Liên bắt đầu dồn sức. Bác sĩ kêu: “Cố lên Liên, em giỏi lắm, rặn 1 hơi dài xem nào, chị thấy đầu con em rồi, nhưng rặn chưa đủ, phải rặn hơi dài ra”….

Ôi sao đẻ lại cứ như rặn 1 cục cứt to vậy. Mãi không ra được. Liên thảm thiết cầu xin bác sĩ cứu mình với. Rồi hết xin cứu lại đòi cầm tay bác sĩ, đòi gọi chồng vào cầm tay thì mới đẻ được. Liên không nhớ mình luyên thuyên gì nữa, vì sau đấy bắt đầu không thở được, vì rặn 1 hơi quá dài.

Sau đấy thì thấy nhói 1 cái ở dưới, rồi cục cứt to tắc từ hôm qua tới giờ tuột ra. Tiếng Gạo khóc và bác sĩ hô to: “Được rồi, không rặn nữa Liên ơi”.

Liên thấy Gạo nằm trên bụng mình khóc ầm ỹ. “Tôi đẻ xong rồi các má ơi”.

Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, sau đấy là khoảng thời gian dài nhất đời người – khâu tầng sinh môn. Liên đau đẻ 8 phần thì đau khâu tầng sinh môn 10 phần. Dù bác sĩ đã tiêm thuốc giảm đau nhưng vẫn không thể chịu đựng được.

Khâu được 30p vẫn chưa xong, chốc chốc Liên lại hỏi: “Chị ơi sắp xong chưa”. “Xong rồi, xong rồi”. “Ơ sao xong rồi mà chị vẫn khâu?” Bác sĩ cau có: “Ôi dời ơi, mấy chị y tá ơi, vào đây mà xem, vào đây mà giải thích sao khâu xong rồi mà vẫn khâu tiếp này”.

Liên không hiểu tại sao vậy? và cũng không có chị y tá nào vào giải thích cho Liên biết điều ấy cả. Liên vẫn đau và bác sĩ vẫn khâu.

Lúc này Gạo tự nhiên pẹt 1 bãi phân su trên bụng Liên, móa vừa ra đã ị 1 bãi to tướng trên bụng mẹ thế con. Bác sĩ vào bế Gạo ra tắm và đưa ra ngoài. Lát sau thấy bác sĩ lôi Thôi Chấn Vinh vào hỏi: “Liên ơi đây có phải chồng em không để chị đưa con cho”.

nhat-ky-dau-de-1

Gạo được cho đi tắm táp sạch sẽ

Liên bị cận, vào đẻ không đeo kính, còn chồng và bác sĩ đứng cách bàn đẻ tận 3-4 mét. Trong ánh mắt lờ mờ, nhận ra dáng đứng quen thuộc, và cái áo khoác màu đen, Liên đánh liều gật đầu.

Sau khi đẻ xong, Liên được nằm lại bàn đẻ khoảng 1 tiếng để theo dõi và nhìn các chị em giường bên đẻ. Lúc đấy Liên oai lắm, vì mình đẻ xong rồi. Bắt đầu quay sang hướng dẫn mấy chị kia thở đều đừng gào thét nữa, mà quên mất trước đấy mình cũng gào như 1 con điên.

Chị giường bên cạnh đau quá, quay sang đòi nắm tay Liên để đỡ đau hơn. 2 sản phụ nắm tay động viên nhau, cuối cùng thì Liên được về phòng hồi sức sau sinh rồi mà chị kia vẫn chưa đẻ được, vẫn rên rỉ trên giường kêu khóc.

Ra khỏi phòng trong chiếc xe lăn, thấy em chồng đang bế Gạo còn chồng thì vội vàng chạy vào hỏi có đau không? Lúc ý vẫn rất hùng dũng kêu: “Bình thường, hơ hơ”. Nhưng về tới giường bệnh, lúc ý Liên mới biết sau khi đẻ xong thì đau cỡ nào. Huhu.

nhat-ky-dau-de

Tui đẻ xong rùi nè các má

Add Comment